CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3042

Đây là hợp tình hợp lý, Chỉ là. . .

Ninh Mẫn si ngốc nhìn về phía kia, Hiểu Hiểu vì cô mà bị bắt, bởi vì

cứu Khải Hàng mà chết, bây giờ lại bị đưa về như vậy, lòng của cô, giống
như bị đào trống rỗng, "Khó chịu" hai chữ không cách nào diễn tả toàn bộ
đau khổ trong lòng.

"Cố tư lệnh, có thể cho tôi nói lời tạm biệt với Hiểu Hiểu không?"

Cô đẩy Đông Đình Phong ra, vịn eo, tiến lên, nhẹ hỏi, giọng nói đã

khàn, giọng mũi sâu nặng.

Cố Chấn yên lặng nhìn thoáng qua, giơ tay lên, để cho bọn họ đặt hòm

quan tài bằng băng xuống một lần nữa.

"Cảm ơn!"

NInh Mẫn gửi lời cảm ơn, cha con Cố gia ba người rất có ăn ý lách qua

một bên.

Cuối con đường, là một cái quan tài, một đứa bé cô đớn đứng ở đó,

giống như đã bị thế giới vứt bỏ, ôm ảnh chụp thật chặc, vẻ mặt lạnh nhạt.

Ninh Mẫn từng bước một đi lên, lòng đang run rẩy.

Một sinh mệnh tươi sáng, đã thành thi thể lạnh băng, lẳng lặng nằm ở

trong hòm quan tài lạnh lẽo bằng băng, một thân quân trang, khiến ánh mắt
của cô đau đớn . .

Trí nhớ dường như quay về tới rất nhiều năm trước kia, mới gặp ở căn

cứ Liệp Phong, Cố Hiểu yên tĩnh xinh đẹp, nhìn qua như bầu trời xanh
thẳm. Ánh mắt cô mang chút u buồn, luôn nhìn về phương bắc mà thất thần.
Cô ấyhành động nhạy bén, súng bắn tỉa tương xứng với cô.