CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3045

Xem hết khuôn mặt kia, Ninh Mẫn rơi lệ như rót, toàn bộ người mềm

hoặc ngã xuống dưới mặt đất.

May mắn Đông Đình Phong đỡ lấy, cô trở tay bắt lấy chồng, nghẹn ngào

khóc rống.

Tiếng khóc cũng làm nước mắt Cố Đan bá một cái rơi xuống dưới, đột

nhiên cậu quỳ rạp xuống trước mặt Hoắc Khải Hàng, dập đầu ba cái.

"Tiểu Đan, làm sao vậy?"

Khải Hàng muốn đỡ, Cố Đan cúi đầu sát đất, không chịu đứng lên.

"Con muốn xin người một chuyện!"

"Con nói đi, mau đứng lên!"

Cố Đan ngẩng đầu, nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn qua Cố Chấn và hai cậu

đứng không xa ở phía trước, lại dập đầu:

"Xin hãy hạ tang mẹ con với thân phận là người vợ! Con không muốn

sau khi mẹ chết còn phải chịu người khác chỉ trỏ. . . Ba. . . mẹ luôn luôn
yêu ba. . . Ông ngoại, cậu cả, cậu tư, con xin mọi ngươi, để mẹ con ở đây
đi. Kỳ thật mẹ rất muốn trở thành người Hoắc gia, chẳng qua là mẹ biết rõ
nàng đời này không có khả năng như nguyện, cho nên mẹ đều giấu tất cả ở
trong lòng. Hôm nay mẹ chết rồi, con xin mọi người để tâm nguyện của mẹ
được thành."

Nói xong, lại nặng nề dập đầu.

Hiểu chuyện khiến người ta cảm thấy lòng chua xót.

Đây là lần đầu tiên Cố Đan gọi Hoắc Khải Hàng là "Ba", cậu luôn không

chịu gọi, hôm nay, trong tình huống như vậy lại kêu, lại khiến lòng Hoắc
Khải Hàng đau đớn như xoắn lại.