"Đây là sự thật!"
Đông Đình Phong đột nhiên chen vào nói, tiến đến tới gần vài bước, ánh
mắt chưa từng dời khỏi khuôn mặt của bà xã. Anh không đành lòng nói ra
sự thật này, nhưng bây giờ thì phải đem chuyện này nói ra:
"Ở đây có một phần báo cáo còn có một phần của bác sĩ tư nhân có thể
chứng minh vợ tôi chính tôi chính là con gái ruột của Mạc tiên sinh và phu
nhân Phùng Nghi. . ."
Mạc Trường Lâm cũng liên tục gật đầu:
"Đúng, chuyện này tuyệt đối không phải là ăn nói lung tung. Đều là có
bằng chứng. . .
"Thần Chi, con tỉnh táo lại. . . Nhất định tỉnh táo lại. . . Nghe cha giải
thích với con. . .
"Năm đó, lúc mẹ con rời đi, thật sự đang mang bầu, về sau, bà ấy tránh
được tai mắt của cha, đã đến Đông Ngải, bí mật ở Quỳnh Thành, ru rú trong
nhà. Ở đó, bà ấy nhận ra một người cảnh sát, tên là Hàn Trọng, Hàn Trọng
rất thích mẹ con, vốn muốn kết hôn với mẹ con, nhưng tình hình ở Quỳnh
Thành có chút hỗn loạn, Hàn Trọng đi bảo vệ trị an bị thương, thời điểm
này, mẹ của con liều mạng dù chết cũng phải sinh ra hai chi em song sinh ở
bệnh viện, trùng hợp gặp Lăng Châu phu nhân ở bệnh viện bị tai nạn xe cộ,
hai đứa con bị chết từ trong trứng nước, dưới cơ duyên xảo hợp, liền cho
Ninh Trùng và Lăng Châu nhận em gái con danh nghĩa con thừa tự. Về sau
Hàn Trọng tìm tới, biết rõ mẹ của con qua đời, vốn là muốn nhận lại hai chị
em song sinh về, về sau không biết tại sao lại trộm một đứa đi, đi nơi khác,
sống ở thành phố khác, đứa bé kia cũng trở thành một đặc công.. . .
"Thần Chi, con nghe kỹ cho cha, cho dù là Hàn Tịnh, hay là Sênh Ca,
đều là em gái ruột của con. . . Cha biết con rất thương mẹ của mình, Thần