CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3118

Gậy gộc kia từng là binh khí luyện công của Ninh Mẫn, ở sân cỏ nhà

mình, cô đã cùng một bé trai đánh côn pháp.

Ninh Mẫn nhớ rõ mới trước đây, chính mình bướng bỉnh, đánh bé trai đó

thành một thân tím đen, thương tích đầy mình.

Khi mẹ biết, tức giận đến nỗi cầm cái gậy này đuổi giết nàng.

Phụ thân thấy thế, đoạt lại gậy gộc, đổi một cây chổi lông gà đưa cho

mẹ, nói:

“Nếu còn dùng cây gậy này đánh tiếp chắc chắn chết người. Giáo huấn

một đứa nhỏ, chỉ nên dùng cái này thôi.”

Kỳ thật mẹ chỉ muốn hù dọa cô, không nỡ lòng đánh thật..

Hôm nay bà ấy đánh thật, lực đạo tuyệt đối là mạnh, cha cũng không

còn để chạy đến khuyên.

Ninh Mẫn ăn đau, thấy Hoắc Khải Hàng muốn đến đỡ, cô lắc đầu, ngăn

lại, bò lên lại quỳ.

Phát đánh lần hai dừng trên lưng cô:

“Đi ra ngoài.!”

Lăng Châu hét khàn cả giọng.

Ninh Mẫn quỳ thẳng tắp, tùy ý mẫu thân đánh, lớn tiếng vững vàng nói:

“Con sinh ra là người nhà họ Ninh, là con cháu Ninh gia. Đời này, con

vẫn mang họ Ninh.”

Lăng Châu hung tợn trừng mắt, giống như sài lang hổ báo, muốn ăn

sống nuốt tươi cô: