Đông Đình Phong dần buông ra.
Hắn biết hiện tại, chính mình chỉ có thể theo cô, bức cô, bức tử cô.
Tựa như hạt cát, càng muốn bắt lấy, nó trôi đi càng nhanh. Không nhanh
không chậm khéo léo nâng lên, nó ngược lại sẽ không trôi mất.
Hắn đứng lên, nhìn chung quanh, nhìn Lăng nông và Lăng Dịch, hai
biểu huynh của Ninh Mẫn, một giúp đỡ mẹ hắn, Uyển Du và Chỉ Huyên vội
vàng đi lên, hỏi cô rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao bác lại ra tay đánh con
nặng đến thế.
Ninh Mẫn không đáp lời, chỉ ngơ ngác nhìn hai vị thân nhân đến tặng
hoa.
Thân hình Đông Đình Phong thẳng tắp đi đến trước mặt Lăng Châu,
khom người, lễ tiết hoàn hảo nhìn không ra nửa điểm tật xấu:
“Xin người bớt giận!”
Lăng Châu như trước căm tức, bộ ngực thở gấp gáp, chỉ vào cửa lớn:
“Tôi mới mặc kệ thân phận của cậu là gì, đây là nhà của ta, nơi này
không chào đón các người, các người lập tức cút đi cho ta! Lập tức.....”
Đông Đình Phong cũng chưa hề đụng tới, một đôi mắt như hồ sâu,
không nhìn của tức giận của bà, lập tức nói:
“Hai mươi bảy năm trước, là Ninh gia thu dưỡng A Ninh, hai mươi bảy
năm qua, Ninh gia cho A Ninh cá tính, để cho cô trải qua thời thơ ấu vô ưu
vô lự, khai phá tài năng của cô ấy, bồi dưỡng nàng thành một chiến sĩ vĩ
đại, cho nàng chí hướng bảo vệ tổ quốc, ban cho cô ý chí kiên cường. Là
Ninh gia này hoàn cảnh thúc đẩy cô đi lên một con đường như vậy. Là Ninh
gia tạo nên Ninh Mẫn. Bảy năm trước, cô ấy phụng mệnh nghĩ cách cứu