Cả ngày, cô cứ như vậy ngồi ở bên quan tài.
Đông Đình Phong không xuất hiện, đổi lại Lăng Nông cùng Lăng Dịch
ở chủ trì đại cục, mà cô là một cái xác không hồn, không có chủ ý.
Rốt cục, ông nội cùng cha bị hoả táng, đưa tro cốt của bọn họ vào một
chiếc hòm để cô ôm lấy, chiếc hòm lạnh lẽo lạnh tới tâm cô, làm cô đau
đớn.
Rốt cục, bọn họ bị để vào một chiếc hầm tối, từng lớp bùn đất đem họ
chôn vùi.
Mẫu thân vài lần khóc ngất đi ở trong lòng mợ trong lòng.
Ninh Mẫn quỳ thẳng người trước ngôi mộ, dập đầu không dậy nổi, quỳ
tại chỗ mà khóc, từ nay về sau không còn người nào hết mực yêu thương cô
nữa rồi.
Đông Đình Phong biến mất không còn bóng dáng, cô hoàn toàn không
thèm để ý ——
Chờ ngày mai, cô sẽ ly hôn với hắn——
Đúng, cô phải ly hôn. . . . . .
"Mẫn Mẫn. . . . . ."
Hoắc Khải Hàng biến mất hai ngày hai đêm đột nhiên xuất hiện ở phía
sau cô, thanh âm bi trầm gọi tên của cô.
Ánh mắt cô yên lặng nhìn mộ bia.
"Ninh Ninh. . . . . ."
Một thanh âm xa lạ vang lên bên tai: