Đông Dạng nhớ đến lúc ấy, bà đã từng hỏi như vậy, cha bà trả lời là:
“Hàn Trọng nhờ cậy ta giúp đỡ Hàn Tịnh về nhà. Sắp chết, ông ấy đưa
cho ta một bộ trang sức ngọc luôn mang theo bên người, nói đó là tín vật...
Đáng tiếc không có nói rõ cha đẻ Hàn Tịnh là ai, liền tắt thở. Sau đó ta tìm
mọi cách kiểm chứng. Chẳng qua là ngọc đó cũng không phải là ngọc hiếm
có gì. Bình thường vô cùng. Nếu muốn thông qua ngọc này đi tìm cha mẹ
ruột của Hàn Tịnh giống như mò kim đáy biển.”
Bà cứ như đi vào hồi ức, Hoắc Trường Nhạc thấy thế, liền nói lại những
lời này, khi đó, ông cũng có ở đó, tiếp theo nói:
“Ông ấy giao tiếp có quan hệ với Mạc gia là khi cùng tham gia sự kiện ở
Bang Cóc.. Có một lần, ông ấy phát hiện một khối ngọc trên cổ của Mạc
Trường Lâm rất giống trang sức ngọc trong tay ông, sau đó, mà bắt đầu
hoài nghi thân phận của Hàn Tịnh.
“Rồi sau đó, chưa được sự cho phép cha con liền tìm cách lấy được tóc
của Mạc Trường Lâm, sau đó thông qua giám định DNA, rốt cuộc ông cũng
xác định Hàn Tịnh là con gái Mạc Trường Lâm. Nhưng mẹ Hàn Tịnh là ai,
cùng với Hàn Trọng chết, liền biến thành một câu hỏi không có câu trả lời.
“Lúc ấy ông bởi vì mẹ bác bệnh nặng, một lòng muốn tác hợp hôn sự
của Cẩn Chi và Hàn Tịnh.
“Cuối cùng, hôn sự đã thành, nhưng hai vợ chồng cứ như người lạ, điều
này làm cho ông ấy đau đầu không thôi.
“Sau đó Hàn Tịnh sinh con, rồi bị bệnh. Ông ấy vẫn ngóng trông Hàn
Tịnh và Cẩn Chi có thể ân ân ái ái, như vậy, một khi nói ra thân phận của
Hàn Tịnh, Cẩn Chi có thể có được sự trợ giúp rất lớn từ Mạc gia. Vì vậy
liền kéo dài rồi kéo dài. Thẳng đến hai năm trước, sự tình đã xảy ra biến
đổi. Thân phận của con và Hàn Tịnh, rốt cuộc mới bị vạch trần...”