“Cũng vậy thôi, bác nói như vậy, con thật sự có lẽ không thể giải thích
vì sao. Như vậy, vậy trước tiên từ mẹ của ta là ai, nói đến chuyện này...”
Tiếp theo, giọng nói Hoắc Trường Nhạc không nhanh không chậm, nói
cho Ninh Mẫn và Hoành Vi nghe những chuyện của thế hệ trước đấy,
chuyện xưa cực kỳ ly kỳ mà mịt mờ.
Nhân vật chính trong chuyện xưa này liên quan đến vài vị trí từng làm
mưa làm gió ở Đông Ngải, nhân vật chính trị đang lớn mạnh, ví dụ như
Hoắc Kiến Quốc, như Nguyễn Nhất Hà, như Tôn Dư, dụ như Hoắc Kiến
Đường...
Đó là chuyện xảy ra rất nhiều năm trước rồi.
Khi đó,Thủ tướng đầu tiên của Đông Ngải Quốc Hoắc Hành Trạch
muốn về hưu, dưới gối có bốn người con trai, Hoắc Kiến Quốc là đứa con
nhỏ nhất, là đứa con khi Hoắc Hành Trạch đã già mới sinh.
Hoắc Kiến QUốc nhỏ hơn anh hai của ông tận mười tám tuổi.
Nhiều người nhìn bốn người con của Hoắc gia, Hoắc Kiến Quốc trẻ tuổi
nhất, mới hai mươi mấy tuổi. So với mấy người anh trai của ông đã đứng
vững gót chân ở giới chính trị quân đội mà nói, ông không nghi ngờ là tầm
thường nhất, cũng là không có.. một chút thành tích gì hết.
Tất cả mọi người cảm thấy lần cạnh tranh Thủ tướng đầu tiên, con trai
trưởng Hoắc gia, con trai thứ hai, có thể đấu với hai nhà Thần Cố, con trai
thứ ba, tuyệt không có khả năng.
Nhưng hết lần này tới lần khác tình hình phát triển, vượt qua dự liệu của
tất cả mọi người.
Hoắc Kiến Quốc lấy tốc độ tia chớp lấy được hòn ngọc quý trên tay tập
đoàn Nguyễn thị, thành công nghịch chuyển tình thế. Vợ chồng đồng lòng,