CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3192

vô khuẩn. những ngày tháng đó quả thực sống không bằng chết, cuộc sống
trên đời này đối với ông mà nói không có ý nghĩa gì.

Là Ton Dư lại một lần nữa cổ vũ đọng viên tôi, khiến tôi không xem

thương buông lỏng cuộc sống, vài lần đứng bên bờ sinh tử đã lôi tôi trở về.

Để khích lệ con trai mình bà đã mang đến những tin tức khiến người ta

kinh ngạc. Bà nói cho ông biết: con trai của ông còn sống, Đông Dạng vẫn
chưa kết hôn. Bà không ngừng đem những hình ảnh của Đông Dạng chụp
cho ông xem, buộc ông một lần nữa tỉnh lại.

Bà nói: con trai chỉ cần còn sống là còn hy vọng.

Vì thế Hoắc Trường Nhạc vẫn chịu đựng. sau bảy năm ông có thể hoạt

động, có thể tự mình ăn cơm, nhưng vẫn không thể rời khỏi phòng vô
khuẩn.

Bởi vì da ông rất mẫn cảm, rất dễ nhiễm khuẩn. ông chỉ có thể nhẫn nại.

ở trong phòng bệnh sống cô độc, ông bắt đầu một lần nữa học tập. một bàn
máy tính, là thứ để ông giải sầu suốt bảy năm.

Còn Tôn Dư sau khi biết Cẩn Chi là con trai của con mình, đã thông qua

đủ hướng, hiểu được Đông gia là có dã tâm. Do đó bà đã nhờ Na Minh từng
bước một đưa người đi vào giới chính trị. Na Minh cũng tạo một thế trận
kiên cố nhất. một bên âm thầm liên kết cùng Đông gia, một bên bồi dưỡng
thế lực, đồng thời kiểm soát nhất cử nhất động của NGuyễn gia Quý gia
HOắc gia.

Cẩn Chi bắt đầu đi vào giới thương nghiệp, Tôn Dư dùng hết mọi khả

năng để hộ tống. Cẩn Chi làm về quân sự cũng là Tôn Dư và ông nội Đông
dẫn đường. anh đem sự nghiệp quân sự trở nên thành công, có duyên Hoắc
Kiến Quốc đề bạt. nói như vậy, công nghiệp chế tạo ngành quân sự có rất
nhiều công ty trong nước.