dẫn tới một... không... rất nhiều nam nhân đến gần. Điều này thật sự làm
cho hắn vừa kiêu ngạo vừa đau đầu.
Kiêu ngạo chính là, người phụ nữ này là của hắn, chỉ có hắn chiếm cứ
lòng của cô, thân thể cô cũng thuộc về hắn; đau đầu chính là, ruồi bọ nhiều
lắm, đuổi không hết. Hai năm này, hắn nổi cơn ghen không ít lần.
Có một việc, đáng để nói đến một chút, chính là: Đông Đình Phong
thích chụp ảnh cho vợ con mình.
Thời gian hai năm, hắn thu hoạch cũng được một số tấm ảnh.
Mấy tấm ảnh chụp lại hình bóng một người phụ nữ, nụ cười tươi đẹp
động lòng người.Hắn đi lữ hành nhàn hạ rất nhiều, không để cho bà xã bị
truyền thông chụp lại, thỉnh thoảng sẽ nắm tay bà xã đi dạo khắp nơi.
Có khi, hắn phụ họa một câu, nói.
Ví dụ như: “Trong lòng anh bà xã đẹp nhất..... Hôm nay ở Vinich tư,
thủy quang mấy ngày liền, phong cảnh thật tốt......”
Ví dụ như: “Sớm an, bà xã một thân quần áo trắng tựa như tinh linh lạc
xuống trần gian......”
Ví dụ như: “Bà xã, kỉ niệm kết hôn vui vẻ......”
Ví dụ như: “Em vui vẻ cho nên anh cũng vui vẻ......”
Ví dụ như: “Vợ đẹp con ngoan như vậy, anh còn cầu gì hơn... “
Ví dụ như “Nhận được quà sinh nhật của bà xã rồi...... Một quả phật
châu được điêu khắc thủ công, chúc cả đời bình an. Cám ơn bà xã!”
Ví dụ như: “Thỉnh thoảng ghen cũng giúp cho thân thể khỏe mạnh......
Ngủ ngon, bà xã....”