Mấy ngày nay, truyền thông liên tục đưa tin về việc Đông đại thiếu trở
về, mở ra máy tính, người đàn ông phong thần ngọc lập, mặc âu phục đắt
tiền, mỉm cười đích xuất hiện ở từng đầu mục của các trang web. Ninh Mẫn
chỉ cần vừa lên võng, có thể nhìn thấy người đàn ông của mình mỉm cười
với toàn thế giới.
Khi nhìn thấy, cô thường ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình..
Bình thường ở bên nhau, vẫn là khuôn mặt này nhưng cô lại chẳng có
cảm giác gì, thế mà khi hắn đứng ở trung tâm vạn người, lại đúng là hạc
giữa bầy gà, quá đẹp mắt. Là một người phụ nữ, cô cảm thấy người đàn ông
nhà mình rất đẹp trai. Rất có thể sẽ đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Cô cảm thấy cô nên đi học chút gì đó, không ngừng nạp điện cho mình,
mới có thể bắt lấy ánh mắt người đàn ông này, hai năm gần đây, cô chỉ lo
chơi, rất hoang phế nhân sinh.
Nhưng vấn đề là, hiện tại, cô không có phương hướng.
Ninh Mẫn oa ở trên giường ngơ ngác suy nghĩ một chút, vén bức màn
lên, thật xa, liền nhìn đến sân bóng rổ bên kia, có một đám người đánh bóng
rổ, là Đông Đình Phong cùng với Đường đệ Đường muội và Vãn Vãn chơi
đùa.
Cô lấy kính viễn vọng xem xét trong chốc lát, xoay người thay bộ trang
phục thể thao xuống lầu, thẳng đến sân bóng rổ mà đi.