Trước kia, Khâu Chân thật sự là bông hoa ở phòng này.
Ninh Mẫn Mẫn vừa tới, lập tức khiến cho bông hoa này bị giảm sức hấp
dẫn.
"Không phải làm gì sao? Một đám không có việc gì ah. Ninh Vũ đã kết
hôn, các ngươi một đám ruồi bọ vây quanh cô ấy để làm chi? Lại vẫn không
quay về làm việc!"
Nói chung là khiển trách, Khâu Chân vừa nhìn thấy Ninh Mẫn Mẫn là
thấy bất mãn, vừa gầm lên một tiếng.
Các đồng nghiệp bị dạy bảo, vẻ mặt xám xịt đành trở về ngồi đúng vị trí
của mình.
Chờ cô ta ra ngoài, có một nam đồng nghiệp cười nhạt:
"Chỉ biết vênh váo, nếu phía trên không có người, cô ta tư cách gì mà có
thể làm đến chức tổ trưởng."
Hạ Mỹ cực kỳ nhiệt tình, chạy đến bên Ninh Mẫn Mẫn líu ríu nói
chuyện với cô và các đồng nghiệp:
"Năm nay, Khâu Chân đã 30 tuổi, chức tổ trưởng vốn là của chị Từ
Nhiễm, không biết chị ta léng phéng với người nào phía trên. Cuối cùng
chức tổ trưởng bị cô ta lấy mất..."
Nghe được những lời này, Ninh Mẫn Mẫn nhíu mày: Quy tắc ngầm thật
đúng là có mặt khắp nơi, cho dù tại Vạn Thế trong công việc cạnh tranh rất
công bằng.
Vào buổi chiều, Ninh Mẫn Mẫn cùng Hạ Mỹ xuống tầng 4 –nhà ăn nhân
viên uống trà chiều.