trắng bệch. Chung Hạc Niên kinh ngạc nhìn chằm chằm, ngẩng đầu nhìn
cô, thật lâu sau mới nói:
"Cô cô cô, cô như thế nào... mà làm được?"
Ninh Mẫn Mẫn nheo nheo mắt, cười một cái, rút ra một chiếc khăn ướt
lau bàn tay đầy mồ hôi, không chút để ý rồi đáp:
"A..., tôi từng có một chức danh..."
"Chức danh gì?"
"CISSP!"
Chung Hạc Niên lần thứ hai lại sợ hãi, đó là nhân viên hệ thống thông
tin an ninh quốc tế - tên viết tắt tiếng Anh như vậy.
"Vì muốn hoàn thành việc này, tối hôm qua ở nhà tôi thức suốt một đêm.
Hôm nay lại mất một ngày và cộng thêm nửa đêm, hiện tại cuối cùng đã
xong, uh`m, tôi phải nghỉ ngơi đây. Nếu không bọng mắt bị đen, chồng tôi
sẽ tính sổ... Ngũ ngon, các vị... Không cần khen ngợi tôi, cũng đừng lấy bảo
vệ ra dọa tôi. Hành động của tôi tất cả là vì muốn bảo vệ công ty thôi...."
Cô vặn eo bẻ cổ, phất tay bỏ đi - -
Buổi chiều vừa hết giờ làm việc, trong nhà đã gọi điện thoại đến, lái xe
đã ở bên ngoài đợi mấy tiếng. Không về nhanh, mẹ lại gọi điện thoại nhắc
nhở.
Cô lấy tốc độ nhanh nhất sắp xếp lại đồ vật trên bàn, hoàn toàn không có
ý nghĩ, muốn chờ ban thưởng trước trưởng phòng.
Chung Hạc Niên ngồi đó và nhìn một lúc, kinh sợ.