“Được sếp tổng gặp mặt là chuyện vinh dự lắm sao?”
“Đương nhiên!”
Hạ Mỹ mạnh gật đầu: “Đông tổng không tùy tiện tiếp cấp dưới, trừ phi
người này có cống hiến vĩ đại đối với công ty. Một khi gặp mặt, người này
sắp sửa một bước lên mây. Nói thí dụ như trợ lý mới Sở Lương, bởi vì lúc
trước đàm phán được một hợp đồng lớn cho Vạn Thế, nên mới được Đông
tổng trực tiếp điều lên trên! Ninh Mẫn Mẫn, chị là người duy nhất ở Vạn
Thế, nhanh như vậy được gặp sếp tổng...”
Ninh Mẫn Mẫn không có cảm giác hưng phấn giống bọn họ, một lúc lâu
nghiêm túc nói:
“Không đi được chứ?”
Lời này nói ra, tất cả mọi người trừng mắt nhìn cô – trong cô giống như
một con người ngu ngốc
Trên thực tế... Không nghĩ muốn đi...
Đây đúng là rất không tán thưởng rồi !
Khâu Chân lộ ra vẻ mặt nhạo bang, cười rộ lên:
“Ách, cô nghĩ cô có tý nhan sắc, lên cô kiêu ngạo a... Sếp lớn nể mặt cô,
muốn gặp cô, thế mà cô lại không muốn gặp, cô xem cô là loại người như
thế nào? Tóm lại lão Chung, lần này xem như nâng đỡ sai người rồi. Con
người cậy tài khinh người, người nào cũng chưa để vào mắt.”
Ninh Mẫn Mẫn nháy mắt mấy cái, cô cậy tài khinh người sao?
Ôi a, dáng người Đông Đình Phong cao lớn hiện rõ trước mặt cô.
Bị gặp mặt, đó là vinh dự lớn, là vợ của người ta, tính là cái gì đây?