“Yên tâm, nhân phẩm anh rất đứng đắn, một giờ, sẽ không làm cho
người ta nghi ngờ em đâu...”
Anh mỉm cười, đùa giỡn.
Cô đúng là thừa lời nói với anh.
“Anh còn như vậy, em không khách khí...”
“Hoan nghênh em không khách khí...”
“Đông Đình Phong... Ưm...”
Nói không ra lời...
Lại một nụ hôn, làm cô không thể dùng vũ lực, đành để mặc...
Đúng là không tránh khỏi.
Áo khoác bị anh ném trên mặt đất, Ngay sau đó là áo sơ mi, sau đó là áo
lót, sau đó là quần dài, sau đó là...
Trên thảm, quần áo nam nữ ném xuống lộn xộn...
Trên giường, hình ảnh rất đẹp...
Ninh Mẫn Mẫn nghĩ,chính mình đã bị người đàn ông này làm cho mê
muội, hay là do ánh sáng của ngọn đèn đã làm cô mê muội, mình trở lên sa
đọa rồi...
Không biết có phải do hoàn cảnh kích thích không, một giờ chắc vẫn
chưa đủ.
Ninh Mẫn Mẫn không nhớ rõ bắt đầu như thế nào, chỉ biết là ôm lấy
anh, đi theo tiết tấu của anh, đôi lúc chính mình lại nhiệt tình phóng túng
cùng anh.