Đông Đình Phong thông qua camera của công ty, nhìn thấy chính xác vị
trí của bà xã mình, thậm chí còn có thể nhìn bà xã cùng ba người kia
chuyện trò rất vui vẻ.
Ninh Mẫn Mẫn không bạn thân, đến đây với môi trường làm việc đơn
giản, cô không cảm thấy có gánh nặng. Nói chung cô thích làm công việc
này.
Cái gì cô thích, đương nhiên anh sẽ ủng hộ. Có thể nhìn thấy bà xã ở
trong công ty của mình, lại quan hệ rất tốt với đồng ngiệp như vậy, coi như
đó là một điều đáng mừng.
Việc duy nhất làm anh khó chịu, vì muốn che dấu thân phận của mình,
mấy ngày này cô luôn về nhà bằng xe buýt. Mà cứ đến giờ ăn tối mới về
đến nhà.
Việc này, sau khi Đông Đình Phong trở về Tử Kinh viên, nghe dì Quý
nhắc tới.
Dì Quý nói: “Đông phu nhân đi làm cái gì? Sao hôm nào cũng về trễ
vậy?”
Giọng nói rất đau lòng.
Theo bà, thật sự với thân phân Đông phu nhân thì không cần thiết phải
ra ngoài làm việc.
Buổi tối, khi nằm ở trên giường, anh hỏi:
“Vì cái gì mà không đi bằng oto?”
Cô nói:
“Thôi nào, mỗi xe trong gara đều trị giá gần trăm vạn, đắt như vậy. Anh
thấy tiền lương của em được bao nhiêu, tự nhiên đi xe đắt như vậy đến công