Ngô Lệ đáp lại: “Quan trọng là ..., người đàn ông như vậy, không biết
đối với bà xã thì sao... Tôi rất muốn một lần nhìn thấy Đông phu nhân –để
xem người như thế nào mà lại nắm trong tay người đàn ông xuất chúng như
thế chứ. Về sau có cơ hội nhất định phải học hỏi cô ấy.”
Ninh Mẫn Mẫn sờ sờ mũi, lấy tay che miệng - - vợ của ai đó ở liền bên
cạnh đây!
“A, Chị Ninh, chị là người duy nhất trong bốn chị em mình là đã lập gia
đình, chị nói cho mọi người biết làm thế nào để phụ nữ kiếm được người
chồng như vậy...”
Hạ Mỹ kéo tay cô hỏi.
“Ách, cái này ah, không có bí quyết, người ta đối xử với bạn tốt, mình
đối với người ta cũng rất tốt, thế là OK thôi!”
Ninh Mẫn Mẫn suy nghĩ đơn giản như vậy.
“A Ninh, chồng chị đối với chị thật tốt. Lại mua xe cho chị. Đúng rồi,
chồng chị làm việc ở đâu a... Chưa bao giờ thấy tới đón chị...”
Ngô Lệ tò mò hỏi.
Ninh Mẫn Mẫn trả lời: “Anh ấy a, bận rộn lắm. Đi sớm về muộn. Làm gì
có thời gian đến đón tôi...”
Lúc này, Khâu Chân vừa đi tới, nghe được lời này, dừng lại lạnh lùng
cười:
“Không dám tới đón vợ, chỉ có hai tình huống: Một, không có chồng;
hai là vợ chồng đã tan vỡ. Nếu là vế sau, khẳng định không bao giờ chồng
mua cho vợ, như vậy, chắc chắn có người bao dưỡng rồi, đó mới là sự
thật...”