CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3324

“Đừng kêu nữa, tôi không đánh, anh bị thương không chết được. lại nói,

súng này của mấy người, lực sát thương không lớn…”

Viên đạn toàn bộ bị dỡ ra, một viên găm ở chân tên lùn. Ninh Mẫn tiến

lên đứng trước mặt hắn, kéo mặt nạ của hắn lộ ra tuấn tú, trẻ tuổi, tầm hai
mươi mấy tuổi. khẳng định không quá 25 tuổi, trên mặt tất cả là nỗi thống
khổ cùng sợ hãi.

“Chậc, lớn lên đẹp trai như vậy, không học hành cho tốt bắt chước người

ta đi làm cướp, mẹ cậu dạy cậu như thế nào, quân tử ai tài, đắc thủ chi hữu
đạo.”

Cô vứt mặt nạ đi, đang muốn kéo cái mặt nạ của tên cao lớn kia xuống,

lúc này cảnh sát vẫn chưa tới cô muốn nhìn mặt bọn họ.

“A đừng giết tôi, đừng giết tôi…”

Lúc này phía sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, là tiếng của Hạ Mỹ.

Ninh Mẫn thấy lạnh lưng, quay đầu nhìn thấy tên cao lớn bị cô đá ngất

đã tỉnh lại, hơn nữa còn bắt Hạ Mỹ làm con tim.trên tay là con dao găm lập
lèo sáng__tiểu Mỹ mặt trắng bệch người run rẩy.

Nhìn thấy cảnh này, cô vỗ ngực thở một cái, nhất thời hối hận, vừa rồi

cô phải cho hắn một viên đạn mới phải, để hắn đỡ tác quái.

“Đưa khẩu súng đây” tên cao lớn quát. Cô bình tĩnh nhìn không có đưa,

mà chỉ nhắc nhở hắn

“Anh chạy không thoát đâu, tôi khuyên anh thả người ra thì tốt hơn. Anh

và đồng bọn của anh đểu bị lộ tẩy, cho dù bây giờ thả anh đi , kết quả cũng
giống nhau. Cảnh sát Ba Thành không phải người ăn hại…”