Bác sĩ nói “Cuộc phẫu thuật thành công, chỉ cần không có biến chứng gì,
qua thời kỳ ba ngày nguy hiểm là có thể ….bất quá các chi phí cho trị liệu
sau này tương đối đắt… cũng không biết cha con bé có lo được không….”
Ninh Mẫn thiếu chút nữa thì xem thường: người đều ở trong cục làm sao
có thể lo tiền bạc được?
“Những chi phi điều trị sau này tôi sẽ chi trả… bác sĩ Trần, ông phải
điều trì cho con bé tốt mới được…”
Đông Đình Phong nhìn thấy đứa bé đáng thương, rút cuộc động lòng
trắc ẩn của một người cha, thản nhiên nói ra một câu.
Bác sĩ ngẩn ra, cảm thấy sinh mệnh của đứa bé này chưa đến mức tuyệt
mệnh.phàm là đại nạn không chết tất có phúc về sau. Những lời này, đã
được thể nghiệm trên người Đệ Ngũ Khởi.
Bởi vì tràng tai họa này, Đệ Ngũ Khởi cứ như vậy mà gắn bó với Đông
gia như keo với sơn.
Rời khỏi bệnh viện, trên đường về nhà , Ninh mẫn nói với Đông Đình
Phong:
“cẩn Chi, giúp Đệ Ngũ Ngạn một chút đi….thời giant hi hành án 10 năm
thật quá dài.. đứa bé cần có cha….”
Đông Đình Phong gật đầu: “Được anh sẽ nghĩ biện pháp”
“Cảm ơn ông xa”
Cô tựa đầu vaò vai chông mình cảm thấy nỗi bất hạnh gia đình là nỗi bất
hạnh của tất cả mọi thứ.
Có một vài bất hạnh có thể cứu vãn bù đắp được, nói ví dụ như cô và
Đông Đình Phong sau gần hai năm dài ly biệt chủ yếu là bởi vì khúc mắc