“Được rồi được rồi, em sẽ đi giải thích với anh ấy. dù sao, em có trời đất
chứng dáng, truyền thông nói lung tung, em không có biện pháp… được
rồi, em đi..”
“Đi đâu?”
“Đi dạo…..”
Phải nói là trốn cái thanh tĩnh lại đợi đi, cô phiền muốn chết.
“Nha….”
Một tiếng hét vang lên.
Người nào đó sau lưng không có mắt, phang, đụng vaoif một lồng ngực
chắc như đá, suýt nữa thì ngã.
Thần Huống đi vào không tiếng động. Đông Đình Phong nhìn thấy
được, Đông Lôi lại không nhìn thấy.
Anh liền vội vã như chim ưng bắt gà con, xách tiểu nha đầu này trở về,
thật khinh tiểu nha đầu này lại gầy như vậy…như con mèo con, phong
chừng chưa bằng một nửa cân nặng của anh.
Con gái bây giờ đều lấy gầy làm tiêu chuẩn, Thành Thiên cũng chỉ biết
ăn chế độ giảm béo, Thần Huống xem ra, thật sự không dám nghĩ, như cây
tre vậy, ôm nhiều mà đau…
“Đi đường đừng hấp tấp như vậy”
Anh không khỏi dặn dò .
Đông Lôi ngửi được mùi hương xà bông nhẹ nhàng khoan khoái, sờ sờ
cái mũi, ngẩng đầu, chống lại đôi mày rậm đang nhăn lại, cảm thấy có chút
khẩn trương, tóc gáy dựng hết lên___biểu tình này thật sự nghiêm túc.