“Chuyện này cũng không vội. Để cho bọn nó có thời gian”
Anh nhận trà của người hầu, nói một tiếng cảm ơn, rồi ngồi xuống.
Đông Đình Phong châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng, thần sắc
có chút ngưng đọng:
“Mình cho người điều tra, người chụp bức ảnh này, trước lúc đó có
người báo, bọn họ mới ở chỗ đó chụp được tấm ảnh như vậy. mình đoán
rằng , Cố Duy thật sự có chủ ý muốn đánh lừa Lôi Lôi…. Nếu như hắn vẫn
cố ý tiếp cận, tâm tư này của Lôi Lôi, khẳng định không phải là đối thủ của
hắn”
Thần Huống nghe, suy nghĩ: “Vậy tìm hắn nói chuyện?”
“Nói chuyên thế nào? Bọn họ trai chưa vợ, gái chưa chồng, nếu như hắn
thật sự muốn theo đuổi, chẳng lẽ mình có thể ra lệnh cho hắn buông tha
được sao?”
Đông Đình Phong hít một hơi, đối với Cố Duy này anh rất lo lắng, một
lúc, lại hỏi ngược lại:
“Cậu tới vì đưa vé xem phim sao?”
“Không phải, có một số việc, muốn thương lượng với cậu… NInh Mẫn
đâu?”
Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, đôi vợ chồng này lúc rảnh rỗi thường
dính lấy nhau, hôm nay thật sự là hiếm lạ, Đông Đình Phong khó có được
một ngày nghỉ, cũng không thấy bọn họ có cảnh tượng như vậy….
“Đang ngủ trưa ….dạo này nôn rất lợi hại… vừa tỉnh dậy, lúc này mình
mói có thời gian nói chuyện với Lôi Lôi…”