mỗi người phụ nữ nhận được đều lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Chẳng lẽ cô cũng không ngoại lệ.
Con người đều có lòng yêu thích cái đẹp…
Huống chi hắn còn hôn qua cô, cô nghĩ bỏ qua cũng khó.
“Anh là fan trung thành nhất của đạo diễn Trương Gia Bình, phim của
ông ấy lần đầu tiên công chiếu anh sẽ không thể không xem”
“Ba” hắn đem hai tấm vé kỷ niệm để trên bàn.
Đông Lôi không lên tiếng, nhìn giá trên tấm vé, không phải là tấm vé
cùng với phòng của cô.
“Đây là tấm vé VIP anh lấy được”
Trước kia không phải em nói em muốn xem sao? Nếu đã đến đây, chúng
ta cùng nhau đi thôi… đỡ mất công anh phải gọi hẹn một người khác…”
Hắn đứng lên nhìn xuống đồng hồ còn 10 phút
“Thời gian không sai biệt lắm…. có thể vào được rồi.. đi….”
Đông Lôi không đứng lên, nghi hoặc nhìn hắn:
“Anh vốn đã nghĩ hẹn em?”
“Ừm Hừm…”
Hắn cười răng trắng, tươi cười thật ấm áp lòng người, có thể đem nỗi lo
lắng trong lòng xua tan đi.
Tim Đông Lôi đập loạn nhịp, loại cảm giác này tiểu Thản không thể cho
cô được như vậy.