“Được rồi, sao lại để người ta chạy mất? buổi tối hôm kia không phải
còn vui đùa hăng say sao? Không đếm được phía sau lưng người ta có bao
nhiêu dấu răng. Tôi nhìn cô ấy hôm nay đi đường cũng có chút mất tự
nhiên. ,…cậu nha, rat ay thật tàn ác…”
Chu Cung Chi giễu cợt, còn nháy lông mày.
“Câm miệng” Cố Duy nhíu mày, có chút không vui.
“Làm sao vậy, vẻ mặt liền thay đổi? ai chọc tức cậu?”
Chu Cung Chi thấy thái độ phản ứng mạnh như vậy, liền sợ. khẩu khí
này, giống như ăn phải thuốc nổ, thấy ai liền nổ người đó vậy. người này
bình thường cũng không phải như vậy.
Hắn quan sát trên dười, xung quanh. Cố Duy không nói, thấy tâm tình
của mình như vậy là bị nha đầu kia làm náo loạn.
Đúng, tâm tình của hắn, chính xác là bị cô khống chế__ bởi vì lời cự
tuyệt trực tiếp kia, mà cảm giác thất bại này. Nhưng hắn không thể nói nên
lời, ngược lại hỏi:
“Cậu vừa mới chạy đi đâu?’
Chu Cung Chi lại liếc mắt nhìn, rồi mới trả lời:
“Ở bên ngoài gặp vài tay phóng viên, liên tiếp lấy tin tức về cậu… mình
bị bọn họ cản ở đó…”
Nhắc tới chuyện này, lực chú ý của hắn lập tức bi rời đi chỗ khác, tiếp
theo dùng một ngữ khí đầy nghi hoặc hỏi:
“Mình nói, cậu cùng với vị tiểu thư Đông gia rút cuộc là như thế nào?
Nếu nói cậu thực sự theo đuổi người ta, cũng không giống, nếu chỉ để ý trêu