Cô cả kinh vội vàng tránh sang bên cạnh, ai ngờ kia xe lại đột nhiên
dừng lại, hai người đàn ông che mặt nhảy xuống từ trên xe, khống chế cô
kéo lên xe.
Cô muốn kêu cứu, miệng lại bị che.
Trong nháy mắt của xe khép lại, cô nhìn thấy Cố Duy vừa chạy theo vừa
hét lớn:
"Buông cô ấy ra. . . . . ."
Sau đó, cô mất đi tri giác, thân thể cô bị những người đó tiêm thuốc mê
vào.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một gian phòng đen kịt, tinh thần
uể oải, chắc do hiệu lực của thuốc mê chưa hết.
Trong phòng có một người đàn ông, đang nghịch bật lửa, lạch cạch lạch
cạch, đằng kia có một bó đuốc châm lửa lúc sáng lúc tối, chiếu vào khuôn
mặt hắn làm cho mặt hắn có một loại quỷ dị không thể tả.
Cô phát hiện hai tay hai chân mình đều bị trói, cả người ướt đẫm có thể
là vừa mới bị dội một chậu nước.
Bọn họ cô tỉnh dậy.
"Tỉnh?"
Kia nam nhân nhìn thấy cô trợn mắt, ba một cái cả phòng rực sáng.
Đông Lôi rốt cục thấy rõ ràng chính mình đang ở nơi nào.
Đây là một gian phòng ngủ trang hoàng rất đẹp, mặt khác trong phòng
còn có bốn người đàn ông lưng hùm vai gấu nữa, một đám khuôn mặt dữ
tợn, trông không giống người tốt