Đông Đình Phong ngồi trên ghế sô pha uống trà sáng, tóc tai chỉnh tề,
hắn mặc trên người chiếc áo sơ mi màu xám, không có thắt cà vạt, hai cúc
áo không cài, cánh tay đang lật những trang sách; một người phụ nữ mặc
trên người chiếc áo choàng tắm, hình như vừa đi từ nhà tắm ra, cô ta vừa
cầm khăn bông lau tóc, vừa tiến lại gần chỗ Đông Đình Phong, cười hỏi:
“Đang nhìn gì đó? Mới sáng sớm sao nghiêm túc vậy? Ô, hôm qua ngủ
không được sao? Quầng mắt thâm hết rồi!”
Cô ta mồm thì nói, tay đã bóp mặt Đông Đình Phong, cử chỉ của hai
người hình như rất thân thiết.
“Phục vụ con mèo say như cô thử nghĩ có thể ngủ ngon được sao?”
Đông Đình Phong nghiêng mắt liếc nhìn, tùy ý để cho cô ta bóp mặt
mình.
Người phụ nữ đó cúi đầu cười khanh khách, động tác sau đó lại càng
thêm thân mật, hôn một cái lên mặt hắn:
“Được rồi! Tiểu bảo bối của ta, trên thế giới này, ta biết chỉ có mình
ngươi đối tốt với ta... Vì ngươi, ta có thể cả đời không lấy chồng!”
Buồn nôn!
Câu này khiến Ninh Mẫn nổi da gà.
Nhưng tên chết tiệt Đông Đình Phong cảm thấy rất thoải mái, xoa xoa
chỗ được hôn, ánh mắt lóe lên ý cười, mỉm cười tao nhã, hơn nữa còn rất
thảnh thơi gấp cuốn sách lại:
“Bà cô trẻ của ta, câu này thật sự khiến ta vừa mừng lại vừa lo...”
Nói xong nửa câu, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn xuyên qua cách
cửa để mở, liền nhìn thấy cô đang lạnh lùng liếc nhìn, nhưng hắn không hề