- Cố Duy!
Cô xoay người lại, chống đỡ trước ngực hắn, cảm thấy cần phải nói rõ
với hắn chuyện này:
- Em...
- Xuỵt...
Hai tròng mắt hắn trong sáng, hiện lên vui sướng, lấy ngón tay chống đỡ
môi cuả cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không cho cô nói chuyện, sau đó cui đầu
xuống, ở trên môi cô hôn một chút.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, ngây ngốc nhìn.
Cố Duy lại cười một tiếng, rất hài lòng với loại phản ứng này của cô,
nâng cằm của cô lên, ấn lên môi của cô, cậy mở hàm răng, xâm nhập vào
khoang miệng của cô...
Một nụ hôn triền miên tận xương.
Đông Lôi cơ hồ không có bất kỳ kinh nghiệm hôn môi, bị người đàn ông
này hôn, suy nghĩ bỗng chốc rối loạn, đại não trống rỗng.
Không, phải nói là nổ tung!
Muốn nói, toàn bộ đã quên, đầu của cô, trong nháy mắt biến thành tương
cháy.
Giờ khắc này, cô chỉ có một cảm giác là: sự khó thở, trên môi còn có mơ
hồ đau đớn vào trong lòng, in dấu vào trong xương cốt, khắc vào linh hồn...
Mặt của cô nóng như ở trên lửa nướng, càng ngày càng nóng, trong lòng
bàn tay, tất cả đều rịn mồ hôi, cả người đều run run...