- Chúc mừng cậu ôm được mỹ nhân về...thật muốn cưới về, đối với cậu
mà nói vậy thì thật là đáng giá ngàn vàng a...nghe nói, vị tiểu thư này có 5%
cổ phần làm của hồi môn...
Cố Duy cười hắc hắc, quay đầu lại nhìn người con gái bên cạnh, đưa tay
nhéo nhéo cái mũi của cô, lại hôn một cái, xóa đoạn đối thoại đi, lên giường
ôm lấy cô, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên vuốt vuốt da thịt non
nớt kia...
Một hồi tiến vào mộng đẹp.
Trời hửng sáng, đang ngủ Đông Lôi bị một trận chuông cửa đánh thức.
Tiếng chuông kia một tiếng lại một tiếng vang lên.
Cô nhíu mày, tại sao không có ai ra mở cửa, quản gia đâu...về sau ngẫm
lại không đúng, chuông cửa nhà bọn họ không phải như thế.
Ý thức của cô còn hồ đồ, chỉ cảm thấy mệt mỏi, con mắt không mở ra
được, toàn thân đau dữ dội.
Ngay sau đó, bên cạnh giống như có người rời giường, sau đó người đó
đi ra ngoài, lại sau đó, là một trận tiếng va chạm lách ca lách cách kịch
liệt...
Cô không hiểu cả kinh, ngồi dậy dụi dụi con mắt, đối mặt với hoàn cảnh
xa lạ, nhất thời không biết mình ở nơi nào.
Đợi đến lúc hồi phục tinh thần, nhìn thấy trong phòng có ba người, chờ
thấy rõ khuôn mặt bọn họ, cô kinh ngạc đến ngây người, nhớ đến chuyện
hôm qua.
Chuyện phát sinh tối hôm qua, một năm một mười toàn bộ nhớ tới.
Là Thần Thản đã tìm tới cửa!