- Anh là tới tìm em muốn đáp án!
Một câu đi thẳng vào vấn đề, Đông Lôi lại lần nữa lâm vào hoảng loạn.
- Thần đại ca...
Cô căng thẳng bóp mép váy, cúi đầu, sau khi gọi một tiếng, thật lâu
không trả lời.
Người đàn ông giống như tượng đá, nhẫn nại chờ cô nói.
Anh không nói, cô càng cảm thấy ngột ngạt khó thở, tựa như một tấm
lưới đem cô vững vàng bao phủ. Cô căn bản không thoát được.
- Cần phải làm như vậy sao?
Cô nhẹ nhàng hỏi.
- Em có muốn cứu tập đoàn?
Thần Huống lẳng lặng hỏi ngược lại.
- ...
- Nếu như muốn cứu tập đoàn. Nhất định phải làm như vậy!
Thần Huống bình tĩnh trả lời:
- Nếu như em có thể trơ mắt nhìn tập đoàn đi xuống...anh không có lời
nào để nói.
- Em muốn cứu tập đoàn, đó là cơ nghiệp của mấy đời Đông gia.
Cô nói rất rõ ràng.
Thần Huống gật đầu, nhìn đồng hồ một chút: