Nữ nhân kia tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân, không thiếu chỗ nào, khuôn
mặt xinh đẹp kia lộ ra vài phần hứng thú:
“Chẳng lẽ... ngươi đã động lòng rồi sao? Không thể nào... Kết hôn 6
năm, chẳng lẽ đến tận bây giờ mới động lòng, tiết tấu của ngươi có vẻ quá
chậm chạp rồi đó...”
Đông Đình Phong nháy mắt, bước vào phòng quan sát, khởi động hệ
thống, tự hỏi mình một câu:
Có hứng thú và động lòng cùng chung một khái niệm sao?
Hứng thú chỉ một người cố gắng tìm hiểu một sự vật nào đó, hay tâm lý
có khuynh hướng làm những hành động liên quan đến sự việc đó. Còn động
lòng chỉ tâm tư tình cảm thay đổi, ám chỉ sự rung động.
Hắn tự nhận thấy rằng hai khái niệm này không đồng nhất, mà chúng có
quan hệ tiếp nối. Trước hết phải có hứng thú sau đó mới có thể động lòng.
Nói thật, hắn cũng không biết mùi vị của động lòng như thế nào? Bởi vì,
đối với bất cứ người phụ nữ nào hắn đều vô cảm.
Từ nhỏ đế lớn, hắn ôm vô số đàn bà, dù mỗi người họ đều có mục đích
khác nhau. Xuất thân tốt, cùng với tài năng sẵn có khiến hắn vô cùng hấp
dẫn.
30 năm thăng thầm trên đời, hắn đã thấy hết sự phồn thịnh, cũng nhìn
thấy vô số oanh oanh yến yến, hay bởi vì lí trí hắn quá mạnh mẽ nên mới
luyện được một trái tim sắt đá như vậy. Rất khó động lòng, hắn chỉ thích
cảm giác đứng ngoài xem kịch hay thôi.
Trợ lý Trần Tụy của hắn đã từng nhận xét: