Cô thấy được, quan hệ của ông nội với Đông Kỳ rất tốt, ông cụ này tuổi
tác lớn như vậy, con cháu đều bận rộn, đa số đều không ở bên cạnh, hiện
giờ, đời thứ tư của Đông gia chỉ có duy nhất đứa chắt là Đông Kỳ, mà nó lại
thông minh như vậy đương nhiên ông vô cùng yêu thích. Tranh giành quyền
nuôi dưỡng với một lão đại giới thương nghiệp, đó chắc chắn là một hành vị
thiếu khôn ngoan. Trong chuyện này, cô có thể tự mình hiểu lấy.
Vì vậy, cô bắt buộc phải từ bỏ!
Ninh Mẫn ngồi trong phòng khách, một bên vừa thờ ơ không để ý dở
quyển tạp chí, một bên vừa nghiên cứu đối sách, trong lòng có chút thất
vọng, nếu thật sự ly hôn, cô sẽ phải rời xa Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ sẽ bị tổn thương, như vậy nó có hận cô không?
Ngay cả nó hận cô, cô cũng phải ly hôn!
Cô suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định ra tay từ Đông Lục Phúc.
Sau khi hạ quyết tâm, Ninh Mẫn liếc mắt nhìn Đông Kỳ đang vui đùa
với Đông Lục Phúc, đi tới, đứng đó vuốt vuốt mái tóc ngắn, sạch sẽ của
Đông Kỳ, trầm tư suy xét thái độ của con trai rồi ôn nhu cười nói:
“Tiểu Kỳ, con ra ngoài chơi đi! Mẹ có chuyện muốn nói với cụ nội!”
Đông Lục Phúc liếc mắt nhìn Ninh Mẫn, mới sáng sớm đã thấy đứa trẻ
này trầm tư, tinh thần hốt hoảng, liền gật đầu nói trợ lý giúp:
“Ông Bách, đưa Tiểu Kỳ đi dạo vào vòng đi!”
“Vâng!”
Chú Bách là người thân cận, luôn ở bên Đông Lục Phúc mỉm cười đi tới.
Tiểu Kỳ chớp mắt, ngoan ngoãn đi theo.