“Anh ta đem người thế nào về thì đâu có quan hệ gì với cháu.”
Ninh Mẫn từ từ kể lại:
“Cháu chỉ muốn quay về cuộc sống tự do của cháu! Ông nội, ông dùng
cổ phần công ty bắt Cẩn Chi phải hòa hợp với cháu, điều này hoàn toàn
không có nghĩa lý gì cả. Quả thật cháu đoán rằng, số cổ phần đó ông vốn đã
muốn cho Cẩn Chi rồi, ở Vạn Thế, anh ta là người thừa kế xuất sắc nhất, và
cũng chỉ có anh ta mới có thể lãnh đạo Vạn Thế phát triển hơn. Mà sự tồn
tại của cháu chỉ khiến cho món quà của ông trở nên có lý hơn thôi!”
Đông Lục Phúc ngẩn người, khả năng quan sát của đứa trẻ này từ lúc
nào lại tốt như vậy? Lại có thể nhìn thấu được ý đồ của ông?
“Ông nội, cháu biết, Đông gia lấy cháu cũng chỉ vì muốn trả lại ân tình
cha cháu đã cứu ông và bà, nhưng đoạn hôn nhân này không những không
đem lại cho cháu hạnh phúc, mà còn là cơn ác mộng đối với cháu, 6 năm
nay, cả ngày lẫn đêm nó đều quấy nhiễu cháu, còn thiếu chút nữa khiến
cháu điên loạn. Ông nội, lẽ nào đây là sự yêu thương của ông dành cho
cháu sao?”
Câu nói nhỏ nhẹ, nhưng lại đâm thẳng vào chỗ đau của Đông Lục Phúc.
Cô vẫn luôn quan sát ánh mắt hằn sâu hình viên đạn của ông, biết rõ làm
như vậy có chút mạo hiểm, vạn nhất nếu ông bị cô kích động mà bệnh tim
đột nhiên tái phát thì cô sẽ trở thành hung thủ giết người.
Nhưng cô vẫn muốn đánh cược một ván, chỉ bởi vì mấy ngày trước, lúc
ông đến thăm viện trưởng bệnh viện Mai Loan, đã có cuộc đối thoại như
vậy:
“Kết quả kiểm tra của ngài dạo này không tệ lắm, các chỉ tiêu đều ổn
định. Chỉ là tôi nghe nói lúc trước ngài bị ngất? Làm sao lại xảy ra chuyện
này?”