“Nếu cô không muốn trùng phùng cùng người đó, tại sao không suy
nghĩ về lời đề nghị của ta!”
Hắn nhẹ nhàng hỏi.
“Nếu như tôi bắt anh từ bỏ tất cả đám hồng nhân tri kỷ của mình bên
ngoài, sau đó phải toàn tâm toàn ý, cả đời chỉ biết đến mình tôi, anh có
đồng ý không?”
Ninh Mẫn ngồi thẳng lên, hỏi ngược lại, nhìn thấy nam nhân kia cau
mày, ánh mắt sâu thêm mấy phần, cũng không biết hắn ta đang nghĩ gì.
Nhưng cô có thể tưởng tượng, người đàn ông này làm sao có thể vì một cái
cây như cô mà bỏ đi cả rừng cây xinh đẹp khác, nên lập tức nói tiếp:
“Khổng Tử có câu: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” (Điều mình không
mong muốn thì đừng làm cho người khác). Chúng ta đều không có ý định
để tâm đến cuộc hôn nhân này, nên anh cũng không cần phải vì mái ấm
hoàn chỉnh của Tiểu Kỳ mà miễn cưỡng duy trì nó? Đông Đình Phong, tôi
đối với anh không có nửa phần tình cảm, anh đối với tôi cũng chẳng mảy
may yêu thích. Chúng ta từ đầu đến cuối chỉ giống như hai người xa lạ. Cho
nên, chúng ta cũng không cần cố gắng.”
Đông Đình Phong cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn.
Cô đứng dậy, định đi ra ngoài, vừa mở cửa ra, người đàn ông phía sau
điềm tĩnh nói một câu:
“Muốn ta toàn tâm toàn ý, chung tình với cô, như vậy cũng không phải
chuyện khó. Hay là, chúng ta có thể thử từ vai trò hai người xa lạ rồi hòa
nhập vào vị trí vợ chồng như vậy.”
Ngữ khí không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến Ninh Mẫn lảo đảo.
Nam nhân này, hắn có biết mình đang nói gì không?