Cô cau mày, tức giận ra lệnh: “Nếu không buông, tôi sẽ đạp đó!”
“Kiều Sâm, buông Hàn Tịnh ra! Hàn Tịnh, tại sao cô không biết xấu hổ
như vậy, Kiều Sâm là vị hôn phu của tôi, vậy mà cô dám làm chuyện như
vậy sao...”
Câu nói tức giận của cô em chồng vang lên khiến Ninh Mẫn bừng tỉnh,
hóa ra người đang ôm cô là vị hôn phu của Đông Lôi, người trước đây đã
từng muốn lấy Hàn Tịnh, người này được Hàn Tịnh gọi là Kiều đại ca, Kiều
Sâm.
Đông Lôi rất muốn đến mà hét lên, đây là thế nào?
***
Cách bọn họ khoảng năm bước, Đông Lôi vẻ mặt tức giận nhìn chằm
chằm cái cảnh khiến cô phát điên lên, lúc này đây, cô thật sự rất hận Hàn
Tịnh, và cũng hận chính mình, tại sao lại yêu một người đàn ông này?
Cô không hiểu: Kiều Sâm xuất sắc như vậy, nhưng vì cái gì lại mê Hàn
Tịnh chết tiệt kia?
Cô đã để ý Kiều Sâm từ 10 năm trước nhưng đến tận năm ngoái hai
người mới chính thức đính ước.
Trên danh nghĩa là vậy nhưng trái tim anh ta thì sao?
Tại sao cho tới tận bây giờ vẫn chưa dứt mối tình đơn phương này?
Tại sao anh ta có thể lấy danh nghĩa là hôn phu của cô mà bước chân
vào Đông gia rồi còn ôm chị dâu cô chứ?
Rốt cuộc anh ta còn xem luân lý đạo đức ra gì không?
Vợ của anh trai cô mà anh ta cũng dám động đến sao?