Đông Lôi gần như bật khóc, trở thành hôn thê của Kiều Sâm gần một
năm rồi, nhưng quan hệ giữa bọn họ vẫn y như trước.
Người đàn ông này là một kẻ cuồng công việc, bọn họ hầu như có rất ít
thời gian để hẹn hè, thỉnh thoảnh gặp mặt, ngoại trừ được anh nắm tay ra,
cô chẳng biết đến những nụ hôn tạm biệt thế nào, chứ đừng nói đến hôn
môi. Đến nay cô vẫn xem đó là “tôn trọng lẫn nhau”.
Nhưng anh vừa gặp Hàn Tịnh thì lập tức không quan tâm gì hết, điều đó
thật sự khiến cô sợ hãi!
Bên này, Ninh Mẫn chỉ cảm thấy trán đang không ngừng đổ mồ hôi,
không biết là bởi vì bị nam nhân tên Kiều Sâm này dọa hay là vì câu nói
bức người kia của Đông Lôi!
Đầu cô cảm thấy nóng, vội vàng đẩy anh ta ra, quay đầu phát hiện cách
đó không xa, ở chỗ ghế đá phía đông trên con đường nhỏ kia, Đông Lôi
đang giận dữ ngút trời trừng mắt nhìn cô, hai tròng mắt giống như sắp nổ
tung, giống như hận nỗi muốn uống máu cô, ăn thịt cô; ở chính giữa phía
bắc, Đông Đình Phong đang xỏ tay túi quần, chậm rãi đi lại, gương mặt ôn
nhu lúc nãy lập tức băng lãnh, xa cách giống mọi khi, lông mày giống như
lưỡi dao, cau lại, cánh môi mỏng nhếch lên...
***
Đông Đình Phong nhận được điện thoại liền chạy xuống lầu, nhưng
chưa kịp ngăn bà xã giả mạo của mình liền nhìn thấy cảnh như vậy:
Bằng hữu tốt ngày xưa hung hăng chạy đến ôm chặt lấy vợ của hắn,
trong chính địa bàn của Đông gia bọn họ mà anh ta dám làm ra chuyện này.
Mặc dù cô chỉ là giả mạo, nhưng nhìn thấy cô bị người đàn ông khác ôm
trong lòng mà con ngươi hắn vụt qua cảm giác đau đớn.