CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 466

“Được, vậy cậu cứ ở đó mà chống mắt lên nhìn, một năm sau quay lại

nhận định, câu nói ngày hôm nay, rốt cuộc ta có tư cách để nói không?”

Lúc nói ra câu này, Đông Đình Phong không có đến nửa phần chột dạ.

Ninh Mẫn nhìn thấy của hắn lúc nói ra câu này có chút buồn bực.

“Ồ, mọi người đều ở đây!”

Lúc Đông Dạng cười tươi nắm tay Đông Kỳ đi tới liền cảm thấy bầu

không khí ở đây có chút kì lạ, bà đảo qua một lượt bốn thanh niên nam nữ
có quan hệ phức tạp này, vẫn nở nụ cười y như cũ, cố ý không nhìn thấy
nước mắt của Đông Lôi, vỗ vỗ vào đầu đứa trẻ, nói:

“Đông Cẩn Chi, tại sao con trai ngươi lại khó chơi như vậy? Aiya, một

chút đã hỏi ta chết thôi rồi, mấy tháng không gặp, cái đầu nhỏ này đã cất
vào rất nhiều vấn đề, rất khó để trả lời. May là ta không có con có cháu, nếu
không ngày ngày đeo bám ta, chắc não ta sẽ to ra, và sớm già mất thôi...”

Ai cũng biết người ngũ cô cô Đông Dạng thương nhất là Đông Kỳ, chỉ

cần người phụ nữ xinh đẹp này về nhà tổ, việc đầu tiên bà làm là dắt Đông
Kỳ đi chơi. Bà rất thích trẻ con, nhưng đáng tiếc cả đời này bà không thể có
được đứa con của chính mình.

Giây phút này, không phải Đông Dạng muốn ồn ào mà bà cố ý muốn

xem xét bầu không khí quỷ dị này.

“Cháu chào cô sáu, chú Sâm!”

Đông Kỳ rất lễ phép chào một tiếng sau đó cười híp mắt chạy ra chỗ

Ninh Mẫn, rồi quay sang nói với Đông Đình Phong:

“Ba ơi, ông ba vừa nãy có gọi điện cho bà trẻ nói chúng ta lập tức đến

đó. Hôm nay nhà mình có khách hả ba?”