“Không cần! Lúc trước cháu đã gắn bộ định vị vào hoa tai của Hàn
Tịnh, hiện tại, cháu đang dò thử. Có rồi. Chúng đang ở trên đường An
Dương. Rẽ hướng tây, theo sát họ!”
“Được!”
Chiếc xe một lần nữa chuyển động, nó lao nhanh như một viên đạn trên
đường.
***
Mắt bị che kín, tay bị trói, miệng cũng bị dán băng dính, hiện tại Ninh
Mẫn không khác nào miếng thịt nằm trên thớt, tùy ý để người ta xâm hại.
Số mệnh sắp tới của cô phải phó mặc cho thần linh sao?
Cô cũng không biết nữa.
Theo như cô thấy, khả năng sống sót của cô là rất thấp.
Trực thăng dừng được 20 phút, cô bị kéo xuống, nhét vào một chiếc ô
tô, chiếc xe đi được một đoạn sau đó cô lại bị lôi xuống.
Không gian bốn bề yên tĩnh, đây chắc chắn là nơi hẻo lánh, những cơn
gió giống như muốn gào thét, càng ngày càng dữ dội, cảm giác rét thấu
xương lan tỏa khắp người cô, cô mặc không nhiều nên những đợt gió lạnh
cuốn qua như dần lấy đi hết hơi ấm của cô.
Cả người giống như mất hết hơi ấm khiến cô run lên, mười đầu ngón
chân như đông cứng, bước đi cũng không còn cảm giác nữa.
Một lúc sau cô nghe thấy có tiếng mở cửa.
“Đi vào!”