Xa cách từ lâu, nay gặp lại đương nhiên đó là chuyện đáng mừng nhưng
giây phút này, nghe thấy Lý Hưởng hỏi như vậy, Ninh Mẫn lại nhớ đến cái
chết của các thành viên khác nơi xứ lạ, cùng với những ngày thoát chết của
chính mình mà lòng cô lại đau nhói, giống như đang bị hàng ngàn hàng vạn
mũi kim đâm thẳng vào, cô cúi đầu trầm mặc.
“Thế nào? Cháu ở bên đó đã gặp phải chuyện gì? Nếu còn sống tại sao
lại không trở về Quỳnh Thành? Cháu có biết, ba mẹ cháu đã đau lòng vì
cháu thế nào không?”
Lý Hưởng quan sát cô, cô bé này có một đôi mắt sắc sảo vô cùng.
“Lúc trước, cháu có báo cho họ mình vẫn bình an.”
Có một loại cảm giác bi thương từ trong đáy mắt Ninh Mẫn hiện ra, và
có mấy tia cười khổ trên khuôn mặt của Lý Hưởng nổi lên. Lúc cô gọi điện
cho Việt Dương thì Hoắc Khải Hàng cũng ở đó, biết được cô vẫn còn sống,
hắn mừng rỡ đến phát điên, vấn đề hộ chiếu rất nhanh sau đó được giải
quyết. Nhưng cũng vì mở điện thoại mà chính cô đã gián tiếp hại chết Hòa
Bình. Mặc dù sau đó cô đã trở về nước thành công. Nhưng sau sự cố máy
bay đó, cô đã hiểu rõ một điều rằng cô không thể tự mình trở về nước.
“Có người muốn đưa cháu vào chỗ chết, chú Lý, chú nói xem, với tình
hình như vậy, cháu làm sao có thể trở về Quỳnh Thành? Nó chẳng khác nào
tự tìm vào chỗ chết.”
Ninh Mẫn nhẹ nhàng nói, nhìn kĩ xung quanh thì thấy đây là một nhà
kho bị bỏ hoang, từ từ bước đi được vài bước, cánh tay cô đột nhiên ôm lấy
cơ thể đang rét run lên.
“Là ai muốn giết cháu? Nói cho chú được không?”
“Cháu không thể nói, chú Lý, chuyện của cháu chú đừng hỏi nữa. Tóm
lại, cháu không thể trở về, nếu cháu về thì người bị liên lụy chính là ba mẹ