Đông Đình Phong đặt chén trà xuống, thư thái tựa lưng vào sô pha, tỉ mỉ
đánh giá người phụ nữ thong dong, điềm tĩnh này, cuối cùng kết luận một
câu:
“Đột nhiên lúc này ta phát hiện, cô giống như một kho sách vậy, rất
thích đàm phán.”
Cô nhếch môi:
“Cảm ơn, nhưng anh đã khen nhầm rồi, tôi chỉ muốn nói sự thật. Trong
chuyện này, anh có thể đạt được lợi ích rất lớn, còn tôi cũng đạt được cái
mà tôi muốn, như vậy không phải tốt sao?”
“Đúng là không tệ! Ừ, vậy cô nói xem, cô ngoài muốn có được tự do thì
còn muốn gì nữa? Ta nghĩ cô sẽ từ bỏ quyền nuôi dưỡng, nên hãy ra một
yêu cầu khác đi!”
Đông Đình Phong bất động, thanh sắc mơ hồ mang theo ý cười.
Nụ cười này khiến Ninh Mẫn cau mày, cô cảm thấy có chút quỷ dị.
Cô suy nghĩ một chút mới nói:
“Tôi muốn đi du học. Phiền anh giúp tôi xuất ngoại. Quan trọng là, sau
khi tôi xuất cảnh, xin anh hãy xóa sạch hành tung của tôi. Đừng cho bất kỳ
người nào, bao gồm cả Kiều Sâm và Thôi Tán biết chỗ tôi ở. Tôi không
muốn những ngày tháng sau này lại bị hai người đó quấy rối. Đông Đình
Phong, với thực lực của anh, tôi tin chuyện này không hề khó...”
Hắn bình tĩnh liếc nhìn, cũng không có trả lời ngay, trong lòng hắn rất
rõ, người phụ nữ này vắt óc ra muốn ly hôn cũng chỉ vì một nguyên nhân,
cô muốn bảo vệ mạng sống.