“Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên, con chó có
chuông đeo chạy vui mừng thích thú. Mấy năm không gặp, Hàn Tịnh cô
càng ngày càng đẹp ra, cũng càng ngày càng lợi hại. Chuyện chân đứng hai
thuyền, cô làm cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trời ạ, cô còn
xem Cẩn Chi ra cái gì không vậy? Rốt cuộc cô còn biết xấu hổ là gì không,
có biết thế nào là đạo đức tối thiểu của một con người hay không?”
“...”
Đúng là thói đời rắc rối, sao lại có kiểu bồ nhí cố gắng thăm dò vị trí của
vợ cả, lại có thể chạy đến với bộ dạng chính nghĩa nghiêm nghị mà dạy bảo,
da mặt người này có thể so với tường thành mất.
“Cái kia, Y tiểu thư, cô họ Y, còn ta đang mang danh nghĩa họ Đông,
vậy xin hỏi, cô lấy tư cách gì mà quản ta?”
“...”
Một câu nói ôn nhu đã khiến cho Y Tử Mi cứng họng, nhăn mặt thầm
nghĩ: Không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng không hề chột dạ, chẳng lẽ
nha đầu chết tiệt này đã thay tính đổi nết?
“Cô ấy không quản được, nhưng chẳng lẽ ta không thể?”
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Hà Cúc Hoa hắng giọng đi vào, môi khẽ
nhếch lên, đôi giầy cao gót nệm xuống nền nhà phát ra tiếng, hung hăng
tiến đến cho cô một cái bạt tai, hạ thủ vô cùng dứt khoát.
Một tiếng “bạt” vang lên rất rõ.