Đông Đình Phong gập lại tập tài liệu, khẳng định.
Ninh Mẫn vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, cũng may, người này còn hiểu
chuyện.
“Đồng thời, ta cũng tin, ngày 31 tháng 12, người mấy tên cướp đó muốn
đối phó không phải Đông gia, mà là cô. Một người có thể chống lại với bọn
cướp, một người đối mặt với mưa bom bão đạn không hề chớp mắt sợ hãi,
một người bị thương không kêu một tiếng thì làm sao có thể có bối cảnh
tầm thường được. Cô gái, ta nghĩ, có phải cô đã gây ra một phiền phức cực
lớn ở bên ngoài đúng không?”
Mới thả lỏng được một chút nhưng vì câu này mà kinh hãi, tim cô nhảy
loạn lên. Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Bỗng chốc cô ngẩng đầu lên lên, rồi lại nhớ lại biểu hiện ngày hôm đó,
người thông minh như hắn, biết được cô là giả mạo cũng không phải
chuyện quá kì lạ.
Nhưng kì lạ là, nếu lúc đó hắn đã biết cô là giả, vậy tại sao hắn còn liều
mạng tới cứu cô? Hơn nữa còn bị thương. Súng đạn không có mắt, điều này
không thể tính toán được.
Viên đạn kia nếu bắn chệnh thêm một chút thì có lẽ hiện tại, trên đời đã
không còn kẻ tên Đông Đình Phong.
Nói chung, trong tình huống như vậy, báo cảnh sát chính là chọn lựa tốt
nhất. Thứ nhất, có thể bắt được bọn cướp. Thứ hai, nhân cơ hội này đưa phu
nhân giả mạo như cô giao cho cảnh sát. Thứ ba, Đông đại thiếu quý giá
cũng không vì vậy mà mạo hiểm.
Nhưng hắn không làm như vậy, mà lại chọn cách dùng thân mạo hiểm.
Tại sao?