Giờ cơm, bọn họ xuống nhà cùng ăn với ông nội. Trên bàn ăn, bọn họ
không nói gì cả, nhưng hắn lại gắp thức ăn cho cô.
Lần đầu tiên hắn gắp thức ăn cho cô, tất cả mọi người đều nhìn chằm
chằm vào cô.
Sau khi ăn xong, lúc Đông Lôi giúp cô thay băng còn vui vẻ nhìn cô nói:
“Anh trai em chưa bao giờ ân cần với phụ nữ như vậy. Ai, Hàn Tịnh,
tình hình hai người thế nào rồi? Từ sau khi anh ấy cứu chị, ánh mắt anh ấy
nhìn chị cũng có chút kì quái!”
Nội tình bên trong Ninh Mẫn không thể tiết lộ được, chỉ biết giả bộ vô
tội chớp mắt, Đông Lôi hiện tại không giống như trước đây khiến người
khác thấy ghét nữa. Loại thay đổi như vậy rất tốt.
Ông nội thường vào phòng bọn họ, có lúc là thăm cô nhưng chủ yếu là
tìm Đông Đình Phong.
Rất nhiều lần, cô có thể nghe thấy bọn họ thảo luận rầm rộ về công việc
phát triển ngân hàng sau này cũng như thời hạn thi hành án của Tống Minh
Hạo có nên thay đổi hay không, còn cả mấy thi thể ở nhà kho bỏ hoang nữa.
Đông Đình Phong nói:
“Đình Uy sẽ điều tra rõ vụ này.”
Cô nghe thấy vậy liền rất lo lắng, đợi ông nội hắn đi hẳn mới nhắc nhở
hắn một câu:
“Chuyện này, tôi khuyên anh đừng điều tra nữa.”
Hắn đang đánh tài liệu gì đó trên máy tính, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu
nhìn: