“Mấy năm nay từ sau khi bà nội cháu qua đời, ông sống chỉ có một hứng
thú duy nhất là viết, ông viết lại những câu chuyện mà ông và bà đã trải qua
cùng nhau. Đợi lúc nào viết xong, ông dự định xuất bản nó cho chính mình,
cũng như làm kỉ niệm cho con cháu.”
Đông Lục Phúc không giống như những lão thái gia trên người bốc ra
toàn mùi tiền khác, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, còn có cái mà ông thích
thú hơn cả đó là văn chương.
Ninh Mẫn đã nhìn qua bút kí mà ông cụ biết, nó thấm đẫm tình yêu của
ông đối với vợ mình, lối với chí tình chí nghĩa. Chỉ là có chút độc tài. Đây
chính là bệnh mà đa số những người đàn ông xuất thân giàu có đều mắc
phải!
Chiều tối, lúc Ninh Mẫn tập tễnh đến đây thì cửa đóng chặt, gõ cửa cũng
không ai trả lời, cô vặn chốt cửa thì hình như không khóa. Bình thường,
Đông Lục Phúc rất thích khóa cửa một mình trong này, hoặc cùng trợ lý
đánh cờ trong đó.
Ninh Mẫn chần chừ một lúc sau đó mới đi vào, bên trong không có
người, không gian tĩnh lặng.
Cô gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời, cô bắt đầu di chuyển đến
trước giá sách, nếu vô định thì có lẽ tìm cả đời cũng vĩnh viễn không tìm
thấy sách để đọc, nhưng cô chỉ muốn giết thời gian.
Không có Đông Kỳ ở bên cô cảm thấy rất buồn chán.
Nhưng cô lại không dám giữ Đông Kỳ ở bên mình, bởi vì tương lai của
cô, cô cũng không có cách nào xác định được. Hình thành tình cảm sâu đậm
thì sau này chia tay sẽ càng đau khổ.
“Có khả năng tỉnh lại không?”