giá trị của nó, bởi vì con đã phát hiện ra một bí mật... Có lẽ con đã yêu...
Mẹ, mẹ nên cảm thấy hạnh phúc cho con, bởi yêu một người đâu phải
chuyện dễ dàng.”
...
Ninh Mẫn cũng không nghe hết hoàn toàn cuộn băng ghi âm này, cô tua
nhanh qua, mỗi đoạn chỉ nghe một chút. Lúc thì cô nghe thấy giọng nói của
một đứa trẻ, sau mỗi đoạn mỗi đoạn lại đổi khác, cuối cùng lại biến thành
giọng của Đông Đình Phong.
Đoạn đầu tiên khiến cô kinh hãi phát hiện, trong Đông gia rộng lớn này
đang cất giấu một bí mật không phải ai cũng biết.
Đoạn thứ hai khiến cả người cô run lên, cậu và mợ trong đây hình như là
Đông Diệu Hoa và Hà Cúc Hoa, vậy người nói là ai?
Đến đoạn thứ ba cô bắt đầu trợn trừng mắt, cuối cùng kết luận, người
nói trong đoạn ghi âm này không ai khác chính là đại thiếu Đông gia, Đông
Đình Phong.
Cho đến đoạn cuối cùng, giọng nói của Đông Đình Phong càng lúc càng
rõ, cô không còn nghi ngờ gì nữa.
Giây phút này cô kinh hãi: Đại thiếu Đông gia, Đông Đình Phong nổi
tiếng một vùng không phải con trai của Đông Diệu Hoa và Hà Cúc Hoa mà
là con trai của vị đang nằm trên giường này, ngũ tiểu thư Đông gia, Đông
Dạng.
Giây phút này, cô đỡ trán, tựa hồ có chút đứng không vững, hơi thở gấp
gáp, nhất thời khó có thể tiêu hóa được tin tức kinh người này.
Cũng chính vào lúc này, tai nghe được nhét trong tai bị ai đó dựt ra, cô
cả kinh quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt nặng trĩu của Đông Đình