*bộp...bộp...bộp...*
Phòng khách bên ngoài của phòng chờ bỗng vang lên vỗ tay của ai đó:
“Đông Đình Phong, có nghe thấy hay không, cô ấy muốn ly hôn với
anh!”
Là Thôi Tán đang cười, tiếng cười càn rở, trâm chọc ấy vang vọng cả
căn phòng.
“Vừa rồi anh vừa nói cái gì? A, đúng rồi, vợ tốt dù làm gì cũng không
mất, dù đánh cũng không đi. Cô ấy đích thực là làm gì cũng không mất, có
đánh cũng không đi. Cô ấy chỉ hẹn hò với người đàn ông mà cô ấy thích.
Người đàn ông đó, khẳng định không phải anh! A Tịnh, tôi sẽ ủng hộ em ly
hôn, cố lên...”
Ninh Mẫn dựt dựt khóe môi, thế nào lại cùng nhau đến đây?
Lại còn vui vẻ mà đổ thêm dầu vào lửa, sợ thiên hạ không loạn sao?