sẽ khiến mình không thoải mái, lúc đó, cô ta chỉ có một hy vọng là có thể
nhân lúc còn sống được ở bên hắn.
Hôm nay không thế nữa, sau khi hắn thuyết phục cô ta phẫu thuật ghép
tim thành công xong, khát khao lớn nhất lúc này của cô ta chính là có thể
làm vợ hắn.
Nhưng từ sau khi phẫu thuật xong, cô ta luôn cảm thấy khoảng cách
giữa bọn họ không thể kéo lại gần, hơn nữa còn càng lúc càng xa.
Có một nỗi sợ vô hình đang bao lấy cô ta.
***
Phòng VIP khoa tim mạch, bệnh viện Mai Loan, An Na ngồi tựa lưng
vào thành giường, trên người mặc đồng phục bệnh nhân, gắt gao nhìn chằm
chằm vào điện thoại.
“Tiểu An, sao lại ngây ra thế? Đợi điện thoại à?”
Mẹ An Na, Chu Huệ đi vào, nhìn thấy con gái mặt mày ủ rũ, nhẹ nhàng
hỏi một câu.
“Dạ, hôm nay anh ấy chưa gọi điện cho con!”
An Na yếu ớt nói, tâm tình phiền muộn cầm điện thoại chui vào chăn:
“Mẹ, rốt cuộc anh ấy sao vậy? Cho dù người không đến thì điện thoại
cũng nên gọi đến chứ, mẹ nói có phải không? Con rất nhớ anh ấy. Nhưng
hiện tại con lại không thể xuất viện, không cách nào gặp được anh ấy, trong
lòng cũng không hiểu sao cứ bồn chồn, lo lắng!”
Tối qua, sau khi Đông Đình Phong vội vàng cúp máy, hắn cũng không
có gọi lại. Cô ta thất vọng vô cùng, cảm giác bất an chưa từng có trước đây