che mất.
“Là!”
Hai trợ lý đằng sau hắn lập tức làm theo, một người thì đưa Tiểu Kỳ ra
ngoài, một người thì đi đến chỗ Thôi Tán.
“Thôi tiên sinh, mời!”
“Không cần mời, tôi cũng tự đi.”
Thôi Tán không có lập tức rời đi, mà còn quay lại cười với Ninh Mẫn,
vẻ mặt tỏ ra vô cùng quan tâm mà nhắc cô một câu:
“Tịnh Tịnh, em thấy chưa, em ở lại Đông gia, căn bản không có một ai
quan tâm em, bọn họ ai ai cũng muốn làm tổn thương em. Nếu như em theo
họ trở về, thật không biết em còn phải chịu bao nhiêu tội lỗi đây, thực sự tôi
rất đau lòng... Em còn nhớ ước định trước đó không? Vụ ly hôn của em, tôi
sẽ thay em xử lí mọi việc... Tất cả đều ở tôi. Thế nào, có muốn tôi đưa em
đi không?”
Người này quả thật rất biết lợi dụng, tình huống này cũng không quên
đổ thêm dầu vào lửa.
Ninh Mẫn nhớ lúc cô vào nhà vệ sinh có nghe được mấy người bàn tán
rằng: Có bạn kí giả muốn chạy tới, theo một nguồn tin tức tin cậy thì tối nay
sẽ xảy ra một chuyện chấn động cả Ba Thành. Hiện tại xem ra vị này đang
ẩn nấp ở đâu đó để thăm dò tin tức.
Trong tình huống như thế này, nếu cô kiên quyết bỏ đi thì khẳng định
rằng, ngay sáng ngày mai thôi, tin tức về vụ ly hôn của cô và Đông Đình
Phong sẽ ở ngay trang nhất các mặt báo.