anh ấy thật sự muốn ly hôn sao?”
“Có lẽ vậy! Nhưng năm ngoái quyết định ly hôn không thành nên đoán
chừng sang năm sau! Đến lúc đó, An Na có thể vào nhà chúng ta.”
Hà Cúc Hoa ôm gối, uống cà phê, trong lòng có chút không yên, nghĩ tới
lời giao phó lúc trước của con trai:
“Mẹ, nếu An gia có hỏi đến chuyện của con và An Na thì mẹ cứ nói:
Con và Hàn Tịnh sắp ly hôn rồi!”
“Là sao? Có thật sự con muốn ly hôn không?”
Lúc đó, bà hỏi lại như vậy.
Tên tiểu tử kia cười cười, hý hoáy với chiếc máy tính của hắn, đánh vài
chữ rất nhanh sau đó nói một câu rất cổ quái:
“Sớm muộn gì cũng phải ly hôn. Con không thể để cô ấy chịu uất ức.”
Hà Cúc Hoa lẩm bẩm lại câu này, nói chung bà cảm thấy câu này có
chút kỳ lạ, cũng rất thâm ý.
Bà không thể hiểu nổi tên tiểu tử này đang nghĩ gì, tóm lại, bà cũng chỉ
biết làm theo mà nói với An gia thôi.
Nhưng lúc bà lên tầng 3 thì nhìn thấy con trai bà đang đánh piano, đây
cũng không phải chuyện gì lạ, đứa trẻ này từ nhỏ chịu ảnh hưởng của bà, tài
nghệ đánh đàn rất giỏi, nhưng bản nhạc hắn đang chơi là “Fur Elise” của
Beethoven. Đây là một bản nhạc thể hiện sự ái mộ.
Lúc chồng bà còn sống đã dạy Đông Đình Phong chơi bản nhạc này. Và
bản nhạc này đã từng là bản nhạc đại diện cho tình yêu của Đông Diệu Hoa
đối với bà, nó cũng từng là minh chứng cho tình yêu của bọn họ, nhưng
mấy năm nay, bà chưa từng chơi lại, con trai lại càng không. Nhưng đột