“Ông nội, cháu đến rồi ạ!”
Ninh Mẫn lên tiếng chào hỏi.
“Ừ, qua đây gặp bà thông gia đi. Tịnh Tịnh, mẹ cháu và em cháu hiếm
khi mới đến, cháu ở đây tiếp bà ấy, để ông sai người làm cơm...”
Đông Lục Phúc đứng dậy nhường phòng khách lại cho bọn họ, lúc đi ra
còn đóng cửa lại.
Ninh Mẫn cũng không có trả lời, cô vẫn đứng nhìn ba mẹ con người này,
dáng vẻ kiều diễm, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người ba mẹ con
bọn họ:
Triệu Bình Phương đứng lên kèm theo một nụ cười, nhìn thấy biểu tình
này giống như bọn họ đến có chuyện nhờ vả; Hàn Lộ mắt lạnh, ánh mắt
cảm thấy cực kỳ phiền phức, nhưng cô ta buồn bực thế nào cũng không nói;
Hàn Thuần đứng thẳng, ánh mắt say đắm, khóe miệng hơi cong lên giống
như vừa vui mừng, vừa khẩn trương vậy.
Không hiểu sao Ninh Mẫn cảm thấy ánh mắt tên Hàn Thuần này nhìn cô
không giống như ánh mắt của em trai lâu ngày nhìn thấy chị gái.
Loại ánh mắt này mang theo tính chiếm đoạt, đó là biểu cảm của một
người đàn ông nhìn một người phụ nữ.
Ninh Mẫn không tự chủ được cau mày.
Hàn Tịnh từ nhỏ đã bảo vệ Hàn Thuần, 6 năm trước, cô ấy bị điên nên
không thể chăm sóc cậu em này được nữa, cũng không quan tâm việc học
hành của cậu ta, nhưng tại sao sau khi tình hình sức khỏe dần hồi phục cô
ấy lại không hề muốn gặp lại bất kỳ người nào của Hàn gia, bao gồm cả
Hàn Thuần. Ngay cả lúc Hàn Thuần ngồi tù cô ấy cũng không quan tâm,
điều này hình như có chút không bình thường.