Chiếc điện thoại này là dòng sản phẩm được chế tạo đặc biệt ở trong
nước, màn hình rộng, kiểu dáng đẹp, Ninh Mẫn dùng ngón tay vuốt nhẹ qua
màn hình, đột nhiên nét mặt như cười như không liếc nhìn:
“Anh có giở trò gì với chiếc điện thoại giống như đôi bông tai của tôi
không đấy?
Đông Đình Phong sửng sốt, lúc hồi phục lại tinh thần mới dùng ngón tay
nhéo nhẹ mũi cô một cái:
“Tiểu bất lương, sao em nhớ dai như vậy? Cũng không nghĩ xem, lúc
đầu thân phận em không rõ ràng, nếu không giở chút tiểu xảo trên người em
thì làm sao anh dám để cho em lại gần con trai anh! Hơn nữa, nếu anh
không động chân động tay vào thì cái mạng nhỏ này của em sớm đã không
còn rồi! Yên tâm, chiếc điện thoại này anh không có giở trò gì hết... Em
cầm lấy để tránh việc anh muốn tìm em lại không biết chỗ nào mà tìm!”
Ninh Mẫn mỉm cười, đồng thời dùng tay nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang
trêu đùa cô ra:
“Cho nên người ta mới nói: Vô gian bất thương. Anh chính là một tên
gian thương. Từ đầu đến chân đều suy tính tôi...”
“A, là em chọc anh trước mà!”
“Được rổi, được rồi! Là tôi chọc anh được chưa! Tôi sẽ cầm chiếc điện
thoại này, nhìn qua cũng hợp ý tôi... Thôi tôi đi đây...”
Nói xong cô khua tay rời đi, tinh thần có vẻ rất nhẹ nhàng, bước đi cũng
rất nhanh.
Ánh mắt Đông Đình Phong nhìn theo bước chân của cô, thật sự hắn vẫn
đang suy nghĩ, rốt cuộc cô vội vàng như vậy là để gặp ai? Ngay cả tâm tình
cũng thay đổi tốt như vậy?