“Hoành Vy... Biết chị còn sống, thực sự tôi rất hạnh phúc!”
Sau nguy hiểm gặp lại, buồn vui xen lẫn, nước mắt của sự vui mừng
không ngừng tuôn rơi.
Tổ hành động Liệp Phong có tổng cộng 4 thành viên nữ: Ninh Mẫn,
Hoành Vy, Cố Hiểu, Cung Nhạc.
6 năm trước, các cô là những người bạn thân của nhau.
Trong đó cô thân nhất với Cố Hiểu. Cố Hiểu rất giỏi về y thuật, là bác sĩ
trong đội. 6 năm trước, lúc Ninh Mẫn rời khỏi đội, Cố Hiểu cũng lập tức từ
chức, cô ấy là người bạn duy nhất 6 năm nay vẫn luôn liên lạc với cô. Còn
Cung Nhạc, năm ngoái đã xuất ngũ và lấy chồng, hiện tại cô ấy đang mang
thai. Và chính bởi vì cô ấy đang mang thai nên không thể trở về đơn vị.
Thật may là không về!
Thật may mắn!
Hai cô gái mạnh mẽ ôm nhau mà khóc, đó là giọt nước mắt của sự vui
mừng vì có thể thoát chết, và hơn nữa đó còn là giọt nước mắt của sự đau
đớn vì quá khứ. Trong mấy tháng, các cô đã từng vào sinh ra tử, cuộc sống
đã hoàn toàn bị phá vỡ, trái tim các cô có hàng vạn vết thương đang không
ngừng chảy máu, nhất thời khó mà hồi phục. Các cô đang mừng rỡ, xa cách
lâu như vậy, chí ít bây giờ biết được đối phương vẫn còn sống, hiện giờ các
cô lại có thể đồng cam cộng khổ.
“Ai đã cứu chị!”
Cuối cùng Ninh Mẫn cũng khóc đủ, lau đi dòng nước mắt nóng hổi, còn
giúp Hoành Vy lau nước mắt. Khóc chỉ là tạm thời, cô và Hoành Vy đều là
những cô gái mạnh mẽ.